<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >
    <channel>
        <title>Nguyễn Viết Sơn's blog</title>
        <description>The blog of Nguyễn Viết Sơn</description>
        <link>http://en.netlog.com/vietson_tb4/blog</link>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 21:13:22 UT</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
        <image>
            <url>http://en.netlogstatic.com/p/tt/009/196/9196720.jpg</url>
            <title>vietson_tb4</title>
            <link>http://en.netlog.com/vietson_tb4</link>
            <description>vietson_tb4</description>
        </image>
        <item>
            <title>Chuyện Thứ Bảy hàng tuần. (Phần 1 : Vui buồn tu</title>
            <link>http://en.netlog.com/vietson_tb4/blog/blogid=1751677</link>
            <description> Tôi sinh ra khi tiếng bom đạn của cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ vẫn ngày ngày chát chúa. Nhưng tôi hồi ấy mới chỉ oe oe, biết quái gì đâu…&lt;br /&gt;Tiếc là còn nhỏ quá, sau này chỉ được nghe cha mẹ và anh chị kể lại những ngày đi sơ tán hùng bi của gia đình, cũng như của biết bao gia đình thời đó…&lt;br /&gt;Tại nơi sơ tán, tôi đã ra đời... Đó là núi Kết, rừng thông, Đông sơn.&lt;br /&gt;Một thằng bé, quê gốc Hà Nội, ra đời tại Thanh hoá.&lt;br /&gt;Bố mẹ tôi đặt tên tôi theo nơi sinh : Nguyễn Kết Sơn.&lt;br /&gt;Thế mà khi làm giấy khai sinh, &amp;quot;nhờ&amp;quot; sự nghe nhầm của nhân viên công an, tôi trở thành Nguyễn Viết Sơn từ đó...&lt;br /&gt;Nói ra các bạn có thể không tin, nhưng trong tôi hình ảnh bò lê bò càng (hồi chưa biết đi) khắp nơi, nghịch đất nghịch cát của mình vẫn in rất đậm.&lt;br /&gt;Sau khi cai sữa mẹ, thi thoảng mẹ tôi mới từ thị xã lên thăm con. Mỗi lần lên, bà gọi : &amp;quot;lại đây với mợ!&amp;quot; Và tôi, thằng con láo toét, vội lẩn đi chỗ khác vì &amp;quot;sợ&amp;quot; người &amp;quot;lạ&amp;quot;...&lt;br /&gt;Hồi tôi được 7 tháng, tháng 10 năm 1970, mẹ tôi và đấng cứu thế sinh tôi lần thứ hai…&lt;br /&gt;Nhà tạm dựng lên dưới chân đê (không rõ đê gì), trên mặt đê là đường đi. Hàng ngày mọi người, xe cộ của bộ đội ta đi trên mặt đê ấy.&lt;br /&gt;Một hôm, có 1 đoàn xe tăng, thiết giáp, ô tô gì đấy dừng bánh trên “mặt đường khát vọng”, trời ngả sang trưa, mẹ tôi đi mượn cái chày để về giã cua nấu canh. Chị tôi (bác Hằng, hồi đó 7 tuổi) đang ru tôi gật gà trên chiếc võng trong nhà. Trên đường về, mẹ tôi thấy một chiếc xe tăng cứ rục rà rục rịch tiến lên, lùi xuống phía trên đê. Bất chợt, một khối đất trên con đê bị lở và chiếc xe tăng cùng khẩu pháo…&lt;br /&gt;Mẹ tôi nghĩ mọi chuyện nhanh hơn là nó sẽ xảy ra. Bà vứt cái chày, lao vào nhà, hai tay hai đứa con… (Lạy trời, lúc đó tay của một đứa bé 7 tháng sao khoẻ vậy&lt;img class=&quot;smiley&quot; src=&quot;http://v.netlogstatic.com/v4.00/2433//s/i/smilies/unsure.gif&quot; alt=&quot;:)&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Ra khỏi nhà được khoảng mươi bước chân thì cả &amp;quot;cái khối chiến tranh&amp;quot; kia rơi đúng vào nhà tôi…&lt;br /&gt;Khi kéo được cái khối giết người kia ra khỏi khu vực nhà tôi thì… không còn thấy 1 mảnh võng … nó biến thành bột vải rồi…&lt;br /&gt;Và thế là … Một “thiên thần” được giải thoát…&lt;br /&gt;Trong thời gian đi sơ tán, tôi ở với gia đình &amp;quot;Ông cụ Binh&amp;quot;, cùng với người học trò của bố tôi tên là Nhuần. Hồi ấy, khi có người hỏi : &amp;quot; Sơn ở với ai?&amp;quot; , tôi liến thoắng trả lời : &amp;quot;Sơn ở với anh Nuần, ăn cơm nô&amp;quot;. ( với anh Nhuần, ăn cơm ngô, dưới nước xì-dầu).&lt;br /&gt;Năm 1973, tôi 3 tuổi, về lại thị xã. Lúc đó đã ký hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh của Mỹ tại Việt nam, hết bom rơi, đạn lạc...&lt;br /&gt;Nhà tôi làm trên một nơi vốn bị bom bỏ trúng 3 lần. Lần nào mẹ tôi cùng các anh chị lớn cũng đào bới, san nền, dựng lại. Nhà làm bằng luồng, nứa, trát bùn đất lên các tấm phên làm vách ngăn của căn nhà. Ngày xưa hay gọi là trát &amp;quot;tôc-xi&amp;quot;. Và thảm kịch bắt đầu xảy ra với tôi...&lt;br /&gt;Vì dị ứng hơi bom, toàn thân tôi bắt đầu lở loét. Chỉ trừ cái mặt hầu như không việc gì (chả hiểu tại sao). Người tôi phỏng lên như bề mặt cái bánh tráng đã quạt than. Các mụn nước khi “chín” lần lượt vỡ ra, tất nhiên một thứ nước vàng vàng, đùng đục oà ra theo…&lt;br /&gt;Các loại thuốc kháng sinh thời đó hầu như chỉ giúp vá víu từng khu vực “trọng yếu”, nhưng không thể ngăn được sự phồng rộp liên tiếp mọc lên…&lt;br /&gt;Các loại vỏ cây đắng, thuốc tây, thuốc ta cũng đều chào thua trước sự nổi dậy mãnh liệt của căn bệnh ngoài da chết tiệt. Quần áo chỉ mặc gọi là, luôn phải ngồi trên giấy báo hay giấy thấm nước mà người ta gọi là giấy bản. Anh chị tôi thi nhau dùng Xanh mê ti len “vẽ bản đồ” lên toàn bộ cơ thể nhỏ bé đáng thương ấy…&lt;br /&gt;Và một quyết định “nghiệt ngã” được đưa ra : Chiếu điện!&lt;br /&gt;Hàng ngày, thằng bé gần 4 tuổi phải đi bộ từ nhà (cạnh trường Ba đình) xuống bệnh viện tỉnh (bây giờ) để được chiếu tia tử ngoại (tia cực tím). Các bác sỹ bảo sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển gì đó… nhưng gia đình vẫn phải đành lòng chấp nhận.&lt;br /&gt;Khoảng 1, 2 tháng gì đó như vậy. Hôm nào mượn được xe đạp thì được anh bạn của chị thứ hai chở đi. Nhưng phải dừng vài lần để “đổi bên”, vì ngồi xe, bị xóc cũng rất đau cái để ngồi. Thành thử toàn phải ngồi bằng một nửa “bàn toạ” một. Hôm nào bố tôi rỗi, không phải đi dạy thì bố đèo đi. Còn không thì 2 anh em đi bộ… Mỗi buổi sáng đi chiếu điện tôi được cho 1 hào để mua cái bánh tráng hay bánh xốp. Bánh tráng thì đội lên đầu che nắng, bẻ ăn dần. Đến viện là vừa hết. Bánh xốp thì cắn tí một, sợ ăn hết lại tiếc…&lt;br /&gt;Tôi không nhớ cái nắng hồi ấy màu gì, tiếng chim hót ran hồi ấy ra sao, những cái hầm hập của một buổi sáng mùa hè từ dưới đường bốc lên như thế nào… Lúc đó, tôi chỉ thấy mình thật sướng, vì cả nhà có mỗi mình được ăn bánh tráng, bánh xốp, được ăn quà sáng.&lt;br /&gt;Đến nơi, vào phòng chiếu, bác sỹ lấy cái bịt mắt đeo vào cho tôi, thế là như mù. “Nào, cháu trèo lên giường, rồi, nằm xuống, dạng chân ra… (một phút sau) Rồi, nằm sấp xuống, giơ tay lên…” Sau 5 hay 10 phút gì đó là xong. Và lại chuẩn bị hành trình về nhà…&lt;br /&gt;Một thời gian sau, bệnh tình của tôi tạm ổn. Lúc bấy giờ trông tôi như “người cá”. Tôi rất thích ngồi “bóc vẩy” của mình! Mỗi lần bóc lớp “vẩy” đó, tôi lại thấy 1 lớp da hồng hồng lộ ra, nhìn thật đã… Giờ đây tôi đã có thể ngồi, nằm thoải mái hơn mà không đau đớn, nhớp nháp như trước. Thậm chí không còn có lúc phải ngủ đứng vì đau không nằm được…&lt;br /&gt;Cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Không đèn điện, không quạt máy, đương nhiên không ti vi, radio… Bọn trẻ chúng tôi trong phố háo hức lao ra đường để xem mỗi khi có 1 chiếc ô tô chạy qua. Tuyệt nhiên không hề có cái “bình bịch” nào cho mãi tới 2 năm sau (1976).&lt;br /&gt;&amp;quot;Đói&amp;quot; là điều đầu tiên tôi nhớ. Ngoài 2 bữa cơm tuềnh toàng của gia đình, hoạ hoằn tôi mới được bắp ngô, củ khoai lang, củ sắn hay cái kẹo… Và một tháng 2 lần có thể được ăn chuối vào ngày rằm và mồng 1 đầu tháng âm lịch. Tôi nhớ hồi ấy, mẹ tôi thường mua một nải chuối con con, về tẽ ra làm 3 khóm để đủ bày 3 bàn thờ trong nhà…&lt;br /&gt;Một năm thì được ăn “của lạ” vào ngày lễ hàn thực (bánh trôi, bánh chay), ngày giết sâu bọ kiểu gì bố tôi cũng ủ rượu nếp (Thanh hoá còn gọi là “cơm rượu”). Rằm tháng Bảy, Trung thu là những ngày vui nhất: vừa được ăn đủ thứ, lại vừa được chơi và xem nhiều trò.&lt;br /&gt;Lại nhớ trung thu năm 4 tuổi, chị thứ 2 (bác Hải) lấy xe đạp chở tôi ra chợ (chả nhớ là chợ gì – vì hồi đó chưa có chợ Vườn hoa cũ cũng như mới). Chị định sẽ mua cho thằng em cái đầu sư tử (đồ chơi của con nhà giàu lúc đó).&lt;br /&gt;Xe đạp không có chân chống, bà chị sai thằng nhóc 4 tuổi (bé hơn bé Nhung) giữ xe để chị vào mua…&lt;br /&gt;Lúc quay ra, bà chị được 1 phen hoảng hồn và cũng buồn cười vỡ bụng.&lt;br /&gt;Thằng nhóc đứng nghiêng người 45 độ, hai tay chống cái xe đạp cũng nghiêng 45 độ, hai chân nó dạng ra, môi mím lại, mặt đỏ phừng phừng…Người và xe tạo thành thế chữ A, xe cao hơn người một chút…&lt;br /&gt;Thật bõ công giữ xe. Không những có cái đầu sư tử loại xịn (loại mà râu bằng bông thật chứ không phải loại đỏ đỏ râu bằng giấy cắt ra…), thằng nhóc còn có cái mặt nạ quỷ nữa. “Trông gớm chết” (Nam Cao).&lt;br /&gt;Tối hôm đó, cả nhà đang vui vẻ chuyện trò, bỗng thấy thằng nhóc gào lên thất thanh và chạy như ma đuổi từ ngoài đường vào trong nhà. Mọi người tưởng nó bị làm sao. Hoá ra, đem mặt nạ “quỷ” đi doạ người, lại bị thằng có mặt nạ “ông địa” nó doạ lại… chạy “suýt” mất dép…&lt;br /&gt;Cũng năm đó, anh trai tôi (bác Bình) và bạn của anh (bác Hùng “Thuỳ”) dạy chữ cho tôi. Các bác ấy lấy bìa cac-tông cắt ra thành những lá như là bài tú lơ khơ, lấy mực viết các chữ cái lên 1 mặt cho tôi học…&lt;br /&gt;Sau 1 tuần, tôi biết đọc, biết ghép vần, bắt đầu đọc bất cứ từ nào nhìn thấy…&lt;br /&gt;Tuần sau, tôi tập viết, tuy nhiên không phải từ nào cũng viết đúng. Nhưng rồi cũng viết được thư để gửi ra Hà nội cho chị, đòi chị mua cho cái tàu thuỷ, thả vào chậu nước, đốt lửa lên là nó chạy vòng quanh trong chậu… Thật là hạnh phúc hoàn toàn (Nam Cao).&lt;br /&gt;Chẳng nhớ tôi mò mẫm đàn đóm từ bao giờ, nhưng có 1 dịp tôi đi biểu diễn đàn tranh (thập lục) tại 25B, mà đánh đến 3 bài mới khiếp chứ! Anh phụ trách, cũng là học trò bố tôi sau này, bế tôi đi qua nhiều đám đông chen chúc, đặt tôi lên 1 cái bàn giáo viên, để lên đùi tôi cái đàn… Chị tôi (bác Hồng – cây văn nghệ thiếu nhi của …chả biết), ra giới thiệu : “ Sau đây, em Nguyễn Viết Sơn, 4 tuổi, sẽ “biểu diễn”…). Chà , ồn quá, loa lại khọt khẹt, chả nghe rõ gì nữa…&lt;br /&gt;Lúc về tôi được thưởng 1 gói kẹo. Kẹo thời đó hay lắm… Toàn bột thôi, hơi ngòn ngọt, ăn một lúc thấy có chõ đăng đắng (đường cháy), và vì 1 trong số những chiếc kẹo đó, tôi bị sứt 1 cái răng (đã thay rồi).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Phần 2 : Đi học - những trò quái dị.)</description>
            <author>vietson_tb4</author>
            <pubDate>Mon, 26 Nov 2007 10:48:27 UT</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Viết cho các trò  của tôi.</title>
            <link>http://en.netlog.com/vietson_tb4/blog/blogid=1686596</link>
            <description>Thế rồi một năm học nữa đã sắp trôi qua…&lt;br /&gt;Đối với một số em 12, vậy là sắp mãi mãi đi qua một thời để nhớ…&lt;br /&gt;Một năm học… một tuổi đời… một quãng thơ ngây sắp lùi lại phía sau, thay vào đó là những âu lo, những toan tính, những dự định lớn lao hay nhỏ bé…&lt;br /&gt;Tất cả cứ lặng lẽ trôi, ào ạt tuôn, không gì cản nổi.&lt;br /&gt;Các trò thân yêu, thế là các trò sắp hoàn thành một năm học vất vả, vội vã, có vui, có buồn, có những khuyết điểm cũ và cũng có biết bao sự tiến bộ mới…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Các em nhỏ lớp 7, lớp 8 đã quen với trường mới cấp 2 (THCS), quen thầy cô, bè bạn, quen với một buổi học có nhiều tiết với nhiều thầy cô khác nhau, quen cả cách học nặng hơn…&lt;br /&gt;Nhưng trên hết, các em bắt đầu làm quen với một sự đổi thay trong tâm hồn mình. Giờ đây, các em nữ đã bắt đầu ý tứ hơn, đã bắt đầu đã biết giấu đi ánh mắt nhìn đầy ý nhị, đã biết đỏ mặt khi bắt gặp một nụ cười của bạn trai bàn dưới. Các cậu con trai đã có vẻ “đàn ông” hơn, ga lăng hơn khi cởi phăng chiếc áo mưa để khoác lên bạn gái cùng lớp đang lúng túng không biết phải làm sao khi cơn mưa rào kéo về bất chợt. Có cậu còn đứng phắt lên nhận lỗi về mình, chịu ghi tên vào sổ đầu bài mặc dù cậu ta nổi tiếng là ngoan và học giỏi… : Anh hùng cứu mỹ nhân…&lt;br /&gt;Các em còn 1, 2 năm nữa để tiếp tục bước vào một giai đoạn mới – giai đoạn cuối cùng trong tuổi học trò. Hãy luôn cố gắng lên học tập cho giỏi, luyện rèn cho hay để cha mẹ và thầy cô vui lòng nhé…&lt;br /&gt;Các em lớp 10, 11 đang trong giai đoạn bản lề của vòng cung THÀNH CÔNG - THẤT BẠI. Các em hãy nhớ : Cần nỗ lực càng sớm càng tốt. Đừng nhởn nhơ với ý nghĩ “còn 1 năm nữa cơ mà?”&lt;br /&gt;Dù muốn hay không, trong giai đoạn này các em cũng không thể tránh được một sự xáo trộn trong tư tưởng, tình cảm : Muốn khẳng định mình đã lớn” trong khi các em vẫn chưa thực sự lớn. Cá tính được thể hiện mạnh mẽ và rõ rệt hơn, cảm xúc GHÉT – YÊU mãnh liệt hơn, nhưng chính thế, sai lầm hay đeo đẳng các em hơn…&lt;br /&gt;Liệu các em có đủ bình thản đón nhận những thành công bước đầu?&lt;br /&gt;Liệu các em có đủ quyết tâm vượt qua những sai lầm hay thất bại (theo cách các em vẫn gọi) ?&lt;br /&gt;Lúc này, chính giai đoạn này, các em còn được bay lên trong không gian tinh khiết nhờ đôi cánh diệu kỳ mà có lẽ chẳng em nào dám đưa ra khoe cả. Đôi cánh ấy mang tên : Đôi cánh tình yêu. Và có thể nói rằng, dù gì đi nữa, bay đôi hay bay lẻ loi, đơn chiếc cũng làm các cô, các cậu chỉ thấy trước mặt toàn màu hồng…&lt;br /&gt;Hy vọng rằng, với niềm tin, với trí tuệ của mình, các em sẽ biết cách biến những ước mơ, hoài bão của mình thành hiện thực.&lt;br /&gt;Và giờ đây là dành cho các em cuối cấp, các em lớp 12. Trước mắt các em là 2 kỳ thi quan trọng trong đời. Thực tế cũng không cho phép các em còn nhiều thời gian để hoài niệm, để nhớ nhung, để tiếc nuối quãng thời gian có thể nói là đẹp nhất trong cuộc đời : Lao vào học tập thôi, tương lai đang chờ đón.&lt;br /&gt;Tuy vậy, như quy luật muôn thuở, không thể không nhắc lại những năm tháng không bao giờ trở lại ấy… Biết bao kỷ niệm buồn vui, biết bao cảm xúc dâng trào… Nỗi lòng ơi, biết nói gì khi mắt ướt nhoà, môi nghẹn lại?&lt;br /&gt;Nhớ cái hồi khạo khờ nép sau lưng mẹ, lưng cha rón rén đến trường, bỡ ngỡ, lạ lùng, sợ sệt…&lt;br /&gt;Rồi theo năm tháng lớn lên, bạo dạn hơn, nghịch ngợm hơn, và cũng “quỷ quái” hơn…&lt;br /&gt;Giật tóc bạn bàn trên, đá dép bạn bên cạnh, cô giáo quay lên ta lôi táo ra ăn. Đến giờ kiểm tra, bài vở đã đụng gì, nên theo tháng năm, thành “cameraman” chuyên nghiệp…&lt;br /&gt;Dưới sân trường, ngoài hành lang, biết bao chuyện trên trời, dưới biển, chuyện thằng này thích con kia, chuyện bố mẹ bạn ấy giận nhau…&lt;br /&gt;Cùng đau chung nỗi đau, cùng xẻ chia niềm vui bất chợt. Cùng giúp đỡ nhau vượt qua những vấp váp đầu đời.&lt;br /&gt;Còn biết bao nhiêu điều để nói, để kể, nhưng tiếng gõ cửa của tương lai đang vang lên, đang dục dã các em hối hả, khẩn trương bước vào kỳ ôn tập.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tạm gác lại đây những kỷ niệm êm đềm.&lt;br /&gt;Tạm gác lại đây lời yêu thương còn đang e ấp.&lt;br /&gt;Tất cả, tất cả cùng ngẩng mặt lên, nhìn về phía trước.&lt;br /&gt;Nơi ấy là bầu trời.&lt;br /&gt;Nơi ấy là màu xanh hy vọng…&lt;br /&gt;...&lt;br /&gt;Hãy nhặt lên,cất vào trang vở một chiếc lá trên sân trường, nơi đã từng chứng kiến có một thời, có một thời... như thế…</description>
            <author>vietson_tb4</author>
            <pubDate>Tue, 30 Oct 2007 18:39:17 UT</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Tâm sự của một học trò cũ...</title>
            <link>http://en.netlog.com/vietson_tb4/blog/blogid=1684630</link>
            <description> ... Đến tận bây giờ nó vẫn không thể nào quên được cái ngày đầu tiên gặp thầy. Quả là khá ấn tượng. Nó đã được nghe các bạn kể chuyện là thầy khó tính lắm, hay chửi học sinh...nhưng không sao, nó vẫn quyết tâm cắp sách đến xin theo học thầy. Thật ra tính của nó là vậy, luôn muốn vượt qua thử thách với những người khó tính nên nghe bạn bè kể về thầy nó càng hứng thú.&lt;br /&gt;Quả thực thầy vượt qua quá xa so với tưởng tượng của nó. Ngay từ buổi đầu tiên nó đã được chứng thực lời kể của tụi bạn. Đúng Thầy khó tính thật. Hôm đó đến xin thầy học, lũ bạn tặc lưỡi : &amp;quot;không biết có học nổi với thầy không?&amp;quot;. Nó thầm nghĩ bụng và cười 1 mình : &amp;quot;coi bộ thú vị đây ! &amp;quot;&lt;br /&gt;Thế rồi nó và tụi bạn được thầy nhận vào lớp S7. Thời gian đầu, gần như ngày nào thầy cũng chửi tụi nó. Có những hôm lọc cọc đạp xe mấy chục cây số lên đến nơi chỉ nghe thầy chửi từ đầu buổi đến cuối buổi. Bạn bè nó dần dần xin thầy nghỉ. 1 đứa, 2 đứa..rồi 5 đứa (vì nhà tụi bạn nó xa quá)...cuối cùng còn lại mình nó. (Xin lưu ý : Từ &amp;quot;chửi&amp;quot; là cách dùng &amp;quot;riêng&amp;quot; của các h/s đối với thầy nó.)&lt;br /&gt;Thần kinh của nó không được tốt lắm. Ban ngày suy nghĩ hay lo lắng chuyện gì là y như rằng đêm đến nó sẽ mơ tới chuyện đó. Vậy cho nên buổi tối đi học nghe thầy chửi, đêm đến nó lại tiếp tục gặp thầy đang mắng mỏ trong mơ.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhiều khi nó thầm nghĩ : &amp;quot;Sao thầy hay chửi học sinh thế mà mọi người vẫn tranh nhau xin học nhà thầy bằng được?&amp;quot;&lt;br /&gt;Thời gian dần trôi, mỗi ngày qua đi nó lại lý giải thêm được 1 phần cho câu hỏi của mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thầy dạy tụi nó nhiều lắm, không đơn thuần chỉ là những cái có trên sách vở. Thầy đã dạy nó thói quen làm bài tập trước khi đến lớp - cái mà trước đây hầu như chẳng bao giờ nó làm. Rồi cả việc đi học đầy đủ , đúng giờ, đủ dụng cụ học tập và luôn luôn mang theo áo mưa. Trước giờ chưa ai dặn dò nó thế cả. Ngay cả mẹ của nó cũng chỉ dặn nó mang áo mưa khi thấy thấy mây đen kéo đến. Thầy thì không : &amp;quot; Dù trời nắng các bạn cũng phải mang theo áo mưa cho tôi . Bất kể lúc nào áo mưa cũng phải có trong cặp. Ai không nghe lời tôi thì nghỉ đi.&amp;quot; Thế đấy - chỉ ở điểm này thôi cũng làm nó phục thầy lắm rồi. Đã có thầy cô nào dặn dò các bạn những điều này chưa?&lt;br /&gt;Đâu chỉ có thế, thầy còn dậy chúng nó biết làm người nữa. Thầy chỉ cho tụi nó thấy rõ những tiêu cực của xã hội hiện nay và không quên khuyên tụi nó phải làm như thế nào.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từng lời thầy nói bao giờ cũng ăn sâu vào tâm trí nó. Càng ngày nó càng phục thầy lắm và luôn cố gắng nghe lời thầy từ những việc nhỏ nhất. Thầy bảo : &amp;quot;không được nghỉ học dù bất kì lý do nào.&amp;quot; Và thế là dù trời giông mưa bão nó vẫn dắt xe đạp ra khỏi nhà mặc cho mẹ của nó đang quát tháo (nhiều lần trời mưa, mẹ bắt nghỉ hoc - ko cho đi. Nó rình lúc mẹ xuống nhà, vội vội vàng vàng phóng xe phi thẳng!!!) Những lúc như vậy, vừa đạp xe dưới mưa nó vừa thầm nghĩ &amp;quot; ít ra mình cũng thắng thầy ở điểm này.&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nó nghĩ thế đấy, cho đấy là 1 chiến thắng. Dù nhiều hôm biết trước rằng đến kiểu gì cũng ko học nhưng nó vẫn cứ đến. Đến để ít nhất ko thấy tội lỗi với bản thân bởi câu : &amp;quot; ko nghe lời thầy.&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thường thì tan học ở trường 1 cái là nó cắm đầu cắm cổ phi một mạch lên nhà thầy luôn. 15km / 40'_ nhiệm vụ bắt buộc phải đạt được của nó đấy. Thế nhưng hôm đó lớp nó tan muộn. Lên đến nhà thầy thì đã trễ mất gần 60'. Nó chần chừ không biết có nên xin thầy vào ko, bởi xin chắc gì thầy đã cho mà có cho vào thì thầy cũng chửi chết. Thật ra mà nói thì từ khi học nhà thầy đến lúc đó rồi thì nó ko còn sợ những lời chửi mắng của thầy nữa. Không phải nghe nhiều rồi nhờn mà vì nó biết rằng đằng sau những lời quát tháo đó là 1 tình yêu vô hạn, 1 sự quan tâm hết lòng mà thầy dành cho tụi nó - lũ học sinh tinh nghịch của thầy. Mỗi lần nghe thầy chửi tụi nó toàn cúi mặt xuống bàn. Thế nhưng đôi khi nó vẫn hơi ngẩng lên liếc mắt nhìn thầy, lúc đó nó thấy thầy đang nhìn tụi nó đầy yêu thương, trìu mến...ngược hẳn với những gì thầy nói.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chưa bao giờ hơn những lúc đó nó lại hiểu rõ được câu : &amp;quot;Thương cho roi cho vọt - ghét cho ngọt cho bùi&amp;quot; đến thế !!!&lt;br /&gt;Ah, tiếp câu chuyện kia chứ nhỉ? Thế theo các bạn nó sẽ quyết định thế nào? Xin vào hay ko???&lt;br /&gt;…………………………………….&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Không có lí do gì mà đã cất công lên tới nơi rồi lại còn ko xin vào cả. Dù buổi học còn 10 hay 5 phút thì nó vẫn muốn tham dự.&lt;br /&gt;Nó mở cửa cất xe và thật không may cho nó khi Bà - mẹ của thầy - bước ra.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- &amp;quot;Học từ lúc nào rồi mà giờ mới tới. Thôi về đi.&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nó cúi đầu nghe lời bà nói như nhận thánh chỉ. Chào bà rồi quay ra nó thở dài 1 tiếng. Bây giờ nó mới ngấm mệt, lại đói nữa nên tay chân run lên chỉ chực muốn quỵ xuống…&lt;br /&gt;- &amp;quot;Thôi vào học đi kìa.&amp;quot; - gì vậy? Nó có nghe nhầm ko đây? Lúc đó đầu nó hơi nặng, tai thì ù đi. Nó không nghe rõ lắm.&lt;br /&gt;- &amp;quot; Dả ? &amp;quot;&lt;br /&gt;- &amp;quot;Thầy bảo vào đi kìa .&amp;quot;&lt;br /&gt;Lần này thì rõ rồi. Ôi vui quá, Bà nói là : &amp;quot; thầy cho vào.&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thì ra, lúc nó xin bà vào, thầy ngồi bên trong nghe thấy. Nó có biết gì đâu. Nói thật, mừng thì mừng nhưng nó vẫn lo. Bước vào lớp chào thầy, nó chuẩn bị sẵn tinh thần, mắt nhắm nghiền đợi nghe thầy chửi...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhưng ko, thầy không chửi, thầy không chửi mà còn khen nó nữa. Lúc đó nó vui lắm,vui muốn khóc lên ấy. Không phải vui vì được thầy khen trước mặt mọi người (nó cực ngại khi gặp phải những tình huống làm gương - dù tốt hay xấu - trước mặt những người khác), mà chỉ đơn giản vì 1 điều, đấy là : “thầy hiểu nó&amp;quot;…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Nói đúng ra thầy nắm rõ từng tính cách và tâm lí của tụi nó. Thầy rất giỏi, thầy biết với đứa nào thì phải tỏ thái độ nào... Thầy cứ như là 1 vị bác sĩ tâm lí - có giấy phép hành nghề hẳn hoi - của tụi nó.)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Từ khi tụi bạn cùng quê nghỉ học, nó lo lắm. Nhà thì xa , lúc tan học thì trời đã tối đen rồi. Về kiểu gì được. May thay bắt thân được với bà chị gần nhà. Nhưng rồi bà chị đó cũng nghỉ để ôn thi ĐH. Một mình nó đi. Đường từ nhà thầy về nhà nó lại có sáng sủa gì cho cam. Phần lớn là đồng không nhà trống, đã thế lại còn qua 1 cái nghĩa trang, 1 ngọn đồi và cả 1 cây cầu nữa chứ. Nó lại là 1 đứa chúa sợ ma. Bố đã chửi nó suốt vì tội này : &amp;quot;Con gái con đứa, lớn bằng nấy rồi còn sợ ma. Ma với chả mảnh ở đâu ra cơ chứ?&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Có lẽ về chuyện này thì đến già nó vẫn không chừa nổi, bởi từ bé xíu nó đã nghiền truyện CONAN. Trong đầu nó luôn hiện ra rất phong phú những hình ảnh về cảnh chết chóc. Đủ kiểu đủ loại luôn.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bố mẹ nó thì bận, không được như nhiều gia đình khác nên không thể đưa đón nó đi đi về về được. Bố mẹ quyết định bảo nó xin thầy nghỉ học. Cả 1 thời gian dài, phải đến hàng tháng trời nó cứ đấu tranh mãi. Kệ cho bố mẹ cấm, đến buổi đến giờ nó vẫn lẻn đi (đi học mà cũng phải lén la lén lút đi như ăn trộm ấy). Buổi tối về, đến đoạn đường vắng, nó hay đợi các cô đi chợ về muộn để về cùng.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thế nhưng cũng có những hôm trời rét hay mưa thâm, đợi mãi chẳng thấy ai qua, nó đành phải cắn răng nhắm mắt nhắm mũi mà đạp. Nhìn con đường đen hun hút, xa tít tắp mà vừa đạp nó vừa muốn khóc oà lên. Hai bên đường cây cối, đồng ruộng hoang vu ko 1 bóng người, nó tưởng như mình sẽ chết ở đó mất.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nó còn nhớ mãi buổi tối hôm đó. Buổi chiều, lúc đi học, nó nghe người ta nói có 1 cô giáo vì giận chồng đi lăng nhăng đã nhảy xuống sông tự tử. Uh thì lúc đi qua sông nó cũng thấy đông đông người. Chắc người nhà đang tìm cách vớt xác cô ấy lên.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nó đạp xe đi qua, trong đầu chỉ nghĩ thương cho cô giáo ấy và cũng hơi giận 1 chút : &amp;quot;Bất cứ chuyện jì thì cũng có thể giải quyết được mà. Tại sao cô ấy lại tìm đến cái chết một cách uổng phí như thế cơ chứ? Sao cô ấy không nghĩ đến chuyện con mình sẽ sống ra sao khi mình chết đi nhỉ? (tại nó nghe nói cô có 1 người con)&amp;quot;. Mấy câu hỏi đó luẩn quẩn 1 lúc rồi tan biến ngay khi nó bước vào lớp học. 7h30 buổi học kết thúc, dắt xe ra, đột nhiên nó khựng lại 1 chút và thấy có 1 luồng gió lạnh chạy dọc xương sống.&amp;quot; Chết rồi, về thế nào bây giờ cơ chứ?&amp;quot; . Nó cứ tẩn ngẩn mãi ko dám ngồi lên xe. &amp;quot;Hay gọi điện về bảo bố lên đón nhỉ?&amp;quot;. Không được, nếu gọi bố đón thì thôi nhé, hôm sau khỏi phải đi học, nghỉ ở nhà luôn. Nó quyết định không gọi. Thôi, lại phải lấy hết sức can đảm đi về vậy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tối hôm đó, gió từ dưới sông hắt lên lạnh rùng mình. Đầu nó chỉ nghĩ đến cô giáo kia rồi khóc... Khóc không phải vì thương cô ấy (bởi thương thì thương nhưng cũng có phải người thân của mình đâu mà đén mức khóc được)... mà khóc vì sợ. Chưa bao giờ nó cảm thấy sợ như lúc đó. Vẫn con đường tối đen dài hun hút, với những lùm cây rít theo làn gió đêm cùng ngọn đồi lắm hang, nhiều hốc....và còn dưới kia nữa, dưới lòng sông tưởng chừng như phẳng lặng kia đang có 1 thân hình dập dờn, trôi nổi, khóc than ai oán...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Đứng ngoài cửa dụi mắt 1 lúc nó mới dám bước vào nhà.Nó lên phòng, trùm kín chăn, người vẫn còn run lên vì lạnh và sợ. Thế rồi nó thiếp đi...và 1 ngày căng thẳng đã trôi qua...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tôi kể câu chuyện này cũng chỉ muốn lí giải 1 điều : &amp;quot;vì đâu mà - NÓ - vẫn quyết tâm đi học người thầy ấy?&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chính người thầy - chính người thầy ấy đã tạo cho nó niềm tin, nó phục thầy và cũng muốn thuyết phục thầy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thầy là người đã làm cho nó lấy lại được một chút tin tưởng vào nền giáo dục hiên nay. Bởi từ nhỏ tới giờ học ở trường, chứng kiến những bất công trong nền giáo dục, nó nản lắm. Nhiều lúc chẳng muốn đi học nữa. Thế nhưng gặp được thầy, theo học thầy, nó đã le lói lên 1 chút niềm tin về nghề &amp;quot;gõ đầu trẻ&amp;quot;. Trong đầm sen hôi tanh vẫn có những bông sen hồng rực sáng và đầy hương thơm....Đâu đó quanh ta vẫn luôn có những người thầy - với đúng nghĩa là người thầy - vẫn luôn hết lòng vì học trò thân yêu...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bây giờ nó đã đậu đại học - 1 điều mà trước đây nó không dám nghĩ là mình có thể làm được. Công thầy cả đấy thầy ạ! Thầy có biết là nó mang ơn thầy đến thế nào ko ạ?&lt;br /&gt;Thầy đã tạo cho tụi nó niềm tin vững chắc để tiến bước đi lên! Thầy bảo rằng thầy ko phải là con đò đưa tụi nó sang sông mà thầy chỉ nguyện là cây cầu để tụi nó đặt chân lên đó, bằng sức lực và khả năng của mình, tự bước qua sông...&lt;br /&gt;Thầy ơi! thầy hãy tự hào rằng : &amp;quot;tụi nó - những học trò của thầy - dù đỗ đạt hay không cũng luôn yêu quý và thầm cảm ơn thầy nhiều lắm! Bởi tụi nó biết rằng thầy luôn yêu chúng nó!_những con chim sơn ca bé nhỏ của thầy.&lt;br /&gt;...&lt;br /&gt;Hôm nọ vào blog của thầy, đọc được bức thư chia tay của 1 em lớp dưới. Đột nhiên nó ngồi lặng mình trong suy nghĩ. Nó nhớ lớp, nhớ thầy, nhớ lại những lời thầy dạy và đương nhiên là cả những câu thầy chửi nữa. Lúc này đây, nó mong được nghe thầy chửi lắm. Dường như trong suốt 1 năm qua, những điều thầy dạy, nó đang dần quên đi hay sao ấy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nó thấy xấu hổ với bản thân và đặc biệt là với thầy nó quá.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Miệng nó lí nhí : &amp;quot;Em xin lỗi thầy!&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nó đã bước lên cây cầu của thầy, sang đến đầu cầu bên kia rồi. Giờ đây, con đường phía trước, dù là đường mòn hay đường đá, thì nó cũng phải tự mình bước tiếp. Sẽ là rất dễ dàng để vượt qua nếu &amp;quot;còn nghe lời thầy! &amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lúc này đây nó đang ngồi nhớ lại từng lời, từng lời thầy đã dạy nó.....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comment của Thầy:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tất nhiên không phải học sinh nào học với thầy cũng nghĩ về thầy như em.&lt;br /&gt;Thầy may mắn và hạnh phúc khi có những học sinh như em, và hơn em...&lt;br /&gt;Và thầy chỉ có thể đúng là thầy khi các học sinh đều hiểu như em về những gì thầy làm.&lt;br /&gt;Thời gian trôi qua, cuộc sống luôn vận động, nhiều giá trị đã không còn như cũ...&lt;br /&gt;Do vậy thầy buồn hơn khi không được (không thể được) là chính mình...&lt;br /&gt;Có những cái hôm qua là đúng, nhưng hôm nay không được chấp nhận... ngày mai sẽ bị đào thải...&lt;br /&gt;Thầy luôn phải gồng mình lên, cân bằng, định hướng lại... nhưng thầy nhỏ bé quá, yếu đuối quá trước cả dòng thác xu thời đang cuộn chảy, mà các em học sinh của hiện tại đang bị cuốn theo...&lt;br /&gt;Nhưng thầy không đầu hàng...&lt;br /&gt;Chỉ thương bà, thương cô, thương các em nhà thầy không được hưởng tất cả từ thầy (vì thầy đã san xẻ cho các trò...)&lt;br /&gt;Thiên hạ có thể sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi...&lt;br /&gt;Thiên hạ có thể sẽ bĩu môi : &amp;quot;Thằng điên!&amp;quot;...&lt;br /&gt;Không sao, chỉ khi điên, tôi mới là chính mình, mới được đúng là mình, mới có được niềm hạnh phúc tròn đầy bên cạnh hạnh phúc riêng tư,gia đình.&lt;br /&gt;Mà mong sao có thật nhiều &amp;quot;thằng điên&amp;quot; như vậy...</description>
            <author>vietson_tb4</author>
            <pubDate>Mon, 29 Oct 2007 22:57:10 UT</pubDate>
        </item>
    </channel>
</rss>
